Cảm ơn anh đã không đáp lại

Cảm ơn anh đã không đáp lại

Xin giữ lại một chút lung linh trong mình, một chút nắng say, một chút riêng tư. Thầm cảm ơn anh đã không đáp lại, con tim tôi đi một chiều như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Cảm ơn anh đã không đáp lại

Chuẩn bị tinh thần cho một cuộc họp của đoàn thanh tra, tôi vừa lo lắng, vừa tưởng tượng ra cảnh làm việc với mấy ông thanh tra già nua, khó tính, nhạt nhẽo. Cả đoàn đã xuống phòng họp, còn tôi chuẩn bị tài liệu và xuống cuối cùng, thấy 3 đồng chí đã lừ lừ bước vào.

Buổi họp diễn ra như mọi buổi họp khác, chỉ có điều tôi nhìn thấy một người rất sáng và có đôi mắt nâu. “Mình đã có chồng và 2 con rồi nhé”, tôi tự dặn lòng như thế! Kết thúc cuộc họp, phải đi in biên bản làm việc và anh đứng dậy, tự đi in dù không biết chỗ, còn tôi cố tình ngồi lại không đi nhưng cả đoàn đều nhìn về phía tôi nên đành đi cùng. Rồi có một số giấy tờ cần bổ sung nên phải xin lại số liên lạc, tôi nhất định không gọi vì chỉ nghĩ đây sẽ là một cái gì đó như là gió từ phía mình thôi. Những ngày làm việc dài lê thê trôi đi, tôi không còn nghĩ gì về anh cho đến khi công việc lại níu kéo và anh phải liên lạc với tôi suốt.

Tin nhắn, email chủ yếu là nội dung công việc và Valentine anh có hỏi thăm. Rồi lần gặp gỡ, hai lần vì công việc và lần thứ 4 này làm thay đổi tôi. Tôi và anh hẹn gặp ở một quán cà phê, trước hết vì mục đích công việc, rồi sau đó anh nói có uống chút rượu với đồng nghiệp. Anh mạnh dạn cầm tay tôi với ánh mắt màu nâu quyến rũ, nói có thích tôi từ hôm đầu gặp cùng đoàn thanh tra nhưng đã cố giữ bình tĩnh vì công việc là công việc.

Tôi cũng thú thực mình có thích anh nhưng biết việc này là không tốt, không nên tiến thêm nữa. Câu chuyện cứ như vậy gần 2 tiếng đồng hồ, tôi chỉ nhớ cảm nhận lúc ấy là những nồng nàn của ánh mắt, đôi bàn tay rất ấm thỉnh thoảng nắm trộm tay tôi và cố kéo tôi lại gần hơn dù ngồi đối diện nhau và cách một cái bàn cà phê. Tôi luôn dặn lòng mình cố gắng giữ khoảng cách và không làm chuyện gì để sau phải hối tiếc.

Tôi và anh có nói về gia đình, cả hai gia đình đều ổn, không có chuyện gì, chỉ là chúng tôi có cảm nắng về nhau. Anh cố tìm cách đụng tay vào má và tay tôi một cách nhẹ nhàng, còn tôi cố tránh né, anh hôn trộm một cái lúc qua phía tôi lấy đồ. Cái hôn rất vội, ấm áp và mềm mại, tôi vội vàng tránh né và cố cho mình không run lên. Lâu lắm rồi, trái tim mới loạn nhịp! Tôi cố giữ trong đầu hình ảnh về chồng và nói với anh về vợ anh để cho đầu được tỉnh táo.

Tôi giục anh ra về dù lòng rất muốn ở lại. Tối hôm đấy, tôi không sao ngủ được, đôi mắt, lời nói và những cái nắm tay rất vội cứ chen nhau hiện hữu trong đầu tôi. 4h sáng tỉnh dậy với suy nghĩ về anh. Tôi ôm ấp những cảm nhận cho riêng mình, không dám chia sẻ cùng ai vì biết điều này không đúng dù tôi và anh chưa làm bất kỳ điều gì sai trái hay vụng trộm.

Sáng ra, tôi quyết định nhắn tin cho anh rằng đêm qua tôi đã nhớ về anh rất nhiều, cảm ơn anh đã không kéo tôi lại gần hơn nữa. Anh không trả lời, không đáp lại một lời nào. Trái tim hụt hẫng vì tôi tự giật mình, liệu mình có tự tô hồng điều mình nghĩ, liệu tôi có cảm nhận sai về anh, một người sáng lạn, đàng hoàng và cũng là người rất lịch thiệp?

Tôi biết quá nhanh cho bất kỳ kết luận nào nhưng thoáng trong đầu nghĩ rằng, có phải như thế này lại hay, tôi xin giữ lại một chút lung linh trong mình, một chút nắng say, một chút riêng tư. Thầm cảm ơn anh đã không đáp lại, con tim tôi đi một chiều như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì một ngày xa xôi tôi sẽ luôn cảm ơn những người đã không đi qua ngưỡng cửa của sự thiêng liêng, ngưỡng cửa giữ gìn, cái ngưỡng để giữ gìn gia đình.

Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *